Total Pageviews

Tuesday, April 16, 2013

Thánh nữ LTCN và người ăn mày 1000 USD

Đọc câu chuyện người ăn mày kiếm nghìn đô mỗi ngày dưới đây, khiến tôi không thể không liên tưởng ngay lập tức tới cô Thánh nữ Lê Thị Công Nhân, nhà đấu tranh dân chủ cũng có biệt tài không kém.


Điểm chung giữa họ là cùng hành nghề “ăn xin” nhưng không hề nói “xin”, cứ treo cái biển “quảng cáo” lên và thiên hạ tự động thấy có nghĩa vụ phải trợ giúp, nuôi nấng và không bao giờ cảm thấy băn khoăn, tổn thương về việc mình sống nhờ vào “ăn xin” chứ không phải bằng bàn tay và khối óc hết.

NGười ăn xin trong câu chuyện này tự trình diễn sự “thảm thương” bên ngoài bằng việc ăn mặc rách rưới, treo biển “vô gia cư”, đi chân đất, ngồi vật vờ, đi qua đi lại đánh động lòng thương của mọi người. Ông ta kiếm cả nghìn đô mỗi ngày, tích trữ được 30 đôi giày mới tinh và mua căn nhà riêng nhưng vẫn tiếp tục “hành nghề”.

Cô Thánh nữ có khác chút. Cô tích cực “đấu tranh dân chủ”, luôn trình diễn hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống, kêu bị đuổi việc, bị o ép, không nghề không nghiệp, sống trong “chuồng chim” bạc tỷ, nuôi mẹ già và các chị em đều thất nghiệp vì bị chính quyền gây khó dễ... Bằng chiêu “võ mồm” này khiến hàng ngày, cô và mẹ cô phải “âm thầm” ký nhận séc mỏi tay. Ai đó thắc mắc, thì cô trả lời tỉnh bơ, tôi đấu tranh dân chủ thế này thì xã hội lại để cho tôi chết đói à? Tất nhiên là không. Cô nuôi được cả đại gia đình, sài hàng hiệu, mua đất, định mua cả xe ô tô (nhưng bị gã Nguyễn Phương Anh truyền tin ra ngoài nên đành tạm gác lại), nay lại thêm gã chồng thất nghiệp, vô dụng và con nhỏ.

Gần đây, nghe được tin mẹ bị tai biến. Thật thương cảm. Phải chăm con nhỏ khiến lâu nay cô phải xa lánh “công việc đấu tranh dân chủ”, nay lại phải chăm mẹ dù đã qua cơn nguy cấp nhưng không thể phục hồi một sớm một chiều. Ấy nhưng không phải thế. Vào đúng những ngày mẹ nằm viện, chồng cô thì đi Hải Phòng đấu tranh công lý cho phiên tòa Đoàn Văn Vươn, cô thì viết bài “phóng sự” về cái bệnh viện khủng khiếp mẹ cô đang điều trị, vừa làm series bài trả lời phỏng vấn về phiên tòa Đoàn Văn Vươn cùng việc viết bài cho chồng post lên facebook. Với sự tất bật này, ai nghĩ rằng vợ chồng cô đang bận chăm mẹ bị stroke mà vẫn gồng mình tích cực “đấu tranh dân chủ” hơn hẳn mọi khi?

Cùng lúc đó tôi chắc cô đang phải bận rộn trả lời những thăm hỏi từ cả trong và ngoài nước về bệnh tình của mẹ cô sau khi cô trực tiếp gửi đi lời cầu khẩn giúp đỡ cho các quan hệ và cũng như nhờ họ truyền tải tiếp cho cô kèm theo bài viết bề ngoài thì tỏ vẻ lên án bệnh viện và thái độ bác sỹ đối với “bệnh nhân nghèo”, không có tiền để lo lót cho bệnh viện hay nằm khoa tự nguyện, phải vật vã khổ sở không giống như kiếp người. Đọc bài viết của cô ai ai cũng thấy thương cảm, đều có cảm nghĩ hoàn cảnh gia đình cô chắc cùng cực lắm rồi nên mới ra nông nỗi vậy!!!

---------- Forwarded message ----------
From: Anna Monet <
claudemonetanna@gmail.com>
Date: 2013/3/25
Subject: Bài mới và tình hình má Lệ


Kính thưa các Cha, các bác, cô chú và anh chị em.
Việc má con bị bệnh là một tai ương lớn của gia đình, nhưng trong xã hội VN hiện tại thì tính mạng con người chả là cái gì hết. Tồn tại ngắc ngoải là tốt lắm rồi.

Con viết bài này trong tinh thần chung đó. Gia đình con rất cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của mọi người.

CN

 
QUYỀN LỰA CHỌN CỦA DÂN ĐEN


To: Adam Pham <
adampham5@gmail.com>, Bac Ky Di Cu <backydicu@gmail.com>, Ben Tran <lacviet8406@gmail.com>, bnduong 2006 <bnduong2006@gmail.com>, Đàn Chim Việt <BBT.DANCHIMVIET@gmail.com>, Bill Hayton <bill.hayton@bbc.co.uk>, Hieu Pham <baokhanh.vsr@gmail.com>, Chinh Nguyen <nguyenchinh2007@gmail.com>, Ca Dao <cd.ubbv@gmail.com>, Linh Chu <thuylinh1006@gmail.com>, doi thoai <webdoithoai@gmail.com>, DAT TRAN TIEN <tiendat0910@yahoo.com.vn>, dieuthao nguyen <dieuthaonguyen@yahoo.com>, Dng s kh dit gián Dng s kh dit gián <dungsikhodietgian@yahoo.com>, "Dr. Trung my Nguyen" <dr.trungmynguyen@gmail.com>, Phuc duong <duongphuc@radiosaigonhouston.com>, Hymalaya Tran <everest-tr@wp.pl>, Gia Kieng Nguyen <kqhhvn@gmail.com>, Giay Vun <nxbgiayvun@yahoo.com>, Thanh Thuy Thai <garant.ta@googlemail.com>, Giang Huong <huonggiang63@gmail.com>, hoang ha le <hoangha@gmail.com>, Hong Linh <hlinh1@gmail.com>, Huan Nguyen <huannc@gmail.com>, huongsenquetoi <huongsenquetoi@infomaniak.ch>, NGUYEN THI HIEN <ngthihien11@gmail.com>, Nhat Hien <trongnangtronggio@gmail.com>,ivanliang@sina.com, Khac Long Nguyen <nguyenkhaclong7500@gmail.com>, Trọng Kiên Nguyễn <trongkien.tyk@gmail.com>, nhung nguyen <kimnhung3000@yahoo.com>, kim nguyen <kimngan9@yahoo.com>, leminh pham <spopit06@gmail.com>, Ngoc Nga Nguyen <lamnga0902@yahoo.de>, lethanh nguyen <lethanhnguyen10b@gmail.com>, Leila Q <harmony@gmail.com>, Phung Mai <phungmai871@yahoo.com.au>, Định Nguyên Phạm <dinhnguyen.rfa@gmail.com>, Pascal Nguyen Ngoc Tinh OFM <pascaltinh@gmail.com>, Duy Phuong Luong <luongduyphuong@gmail.com>, Quynh Nguyen <diemhensg63@yahoo.com>, tan nguyen <nguyenvantan2015@gmail.com>, "J.B Nguyễn Hữu Vinh" <vinh1962@gmail.com>, Nguyen Vu <nguyenvu.chantroimoi@gmail.com>, Toma Thien <witness2005@gmail.com 

Thân gửi quý vị, các bạn,

Tôi mạo muội viết bức thư này đến tất cả quý vị, những người nằm trong danh sách cô LTCN gửi thông báo về tình hình bệnh trạng, cách chữa trị và đối xử của bác sĩ bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội đối với bệnh nhân, bà Trần Thị Lệ.

Tôi tin rằng tiền phí tổn cho mẹ điều trị ở bệnh viện Việt Pháp (cũng rất gần nhà của bà Lệ và LTCN) ít ra cao gấp 5 lần bệnh viện Bạch Mai của chính phủ nên cô LTCN đành đưa mẹ tới một nơi không được chữa trị đúng cách và đúng y đức.

Tôi cảm thấy lo cho Bà Lệ từ biến chứng (cứng lưỡi, chẳng hạn) đến nguy cơ bị tai biến mạch máu trở lại mà hậu quả nguy hiểm khó lường từ bại liệt đến chết.

Tôi đề nghị với tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng góp sức, kẻ ít người nhiều, đồng thời vận động thân hữu, các nhóm, các tổ chức góp tiền giúp cho cô LTCN đưa mẹ sang bệnh viện Việt Pháp để được điều trị đúng cách hơn.

Cá nhân tôi (vừa mới nằm trong bệnh viện 6 ngày cũng vì bệnh tim mạch, về nhà buổi tối Thứ Hai 25/3/2013. Tôi đã bị mổghép mạch tim – by-pass 5 mạch cách đây 14 năm) sẽ góp $100 và tôi tin sẽ vận độngđược trong nhóm chúng tôi được khoảng 500 đến 700 đô la.

Được bao nhiêu, gửi ngay cho cô LTCN trị bệnh cho mẹ, đồng thời thông báo cho nhau biết để biết tình hình chung. Một người, một nhóm thì không đủ sức nhưng tôi tin nhiều người, nhiều nhóm cùng chung tay trong việc này thì chúng ta có thể làm được.

Mong các bạn hưởng ứng. Riêng những vị ở Việt Nam, như cha Tỉnh hay anh Vinh, thì cũng không dám nhờ quý vị tiếp tay tiền bạc mà mong chỉ nên hiểu đây là thông tin chung để biết. (Con xin cha Tỉnh dâng một thánh lễ cầu nguyện cho bà Lệ tai qua nạn khỏi. Con cảm ơn cha nhiều. Vinh: đi lễ nhớ cầu nguyện cho bà Lệ. Tôi cũng cầu nguyện sốt sắng cho bà.)

Thời gian cô LTCN trong tù, bà Lệ đã đóng vai trò tích cực thông tin báo chí nên mọi người ở thế giới bên ngoài mới biết tình trạng cô bị ngược đãi thế nào. Tin tức cô ở trong tù gây xúc động rất lớn trong dư luận cũng là nhờ công của bà. Bà cũng tiếp tay với những người khác vận động dân chủ hóa Việt Nam một cách kín đáo.

Xin cảm ơn quý vị thật nhiều,

Nguyễn Tuyển

Ký giả nhật báo Người Việt



-- 
________________
For Love & Country



Song cái sự tường thuật ấy chỉ xa lạ với người nước ngoài thôi chứ còn với mọi người dân trong nước thì tình trạng ấy báo đài nói mãi rồi. Ở Việt Nam, cảnh 3,4 bệnh nhân /giường là phổ biến ở các bệnh viện tuyến đầu TƯ, còn các bệnh viện cấp tỉnh, huyện thì chẳng dùng hết giường. Tất cả chỉ tại tâm lý người Việt, bệnh nặng nhẹ gì về Hà Nội cả nên mới sinh thảm cảnh vậy, bác sỹ các địa phương thì chỉ mong giữ bệnh nhân để “được” điều trị, thêm kinh nghiệm e cũng khó, may ra người nghèo quá thì đành phải chấp nhận. Bệnh viện Bạch Mai nơi mẹ cô Công Nhân nằm còn đỡ quá tải hơn rất nhiều bệnh viện khác, như Bệnh viện K, Phụ sản TƯ,... mới khủng khiếp. Ở Bệnh viện K, chỉ bệnh nhân đang truyền hóa chất mới được nằm giường, còn 3,4 người còn lại thì tùy nghi di tản.Bệnh viện Phụ sản TƯ mà muốn nằm Phòng dịch vụ cũng phải nhờ vả bác sỹ mới có chỗ, cháu tôi sinh mổ ở Bệnh viện C này, nhờ vả để được ở Phòng dịch vụ mà chưa hết 3 ngày bác sỹ đã giục xuất viện để người khác thế chỗ kia. Mẹ cô Công Nhân qua cơn nguy kịch, được bệnh viện cho nhiều phương án vậy lựa chọn, còn gì bằng, nói ra người dân trong nước họ cười cho, cứ nghĩ cô đang sống trên mây mà không hiểu rằng, viết bài kiểu này nhằm xin tiền là nghề câu cơm của cô.

 Có vẻ như cô mong muốn thâu nhiều tiền cho mẹ cô được điều trị ở Bệnh viện Việt Pháp – nơi mà chi phí tính bằng USD, gấp cả chục lần bệnh viện Bạch Mai kia. Kỳ thực, việc cấp cứu bệnh stroke này, ban đầu bắt buộc phải vào Bệnh viên Bạch Mai – chuyên khoa đầu ngành về món này, còn khoản điều trị sau cấp cứu này thì nên chuyển đến các bệnh viện khác dựa trên cơ sở gia đình lựa chọn gắn với phương thức điều trị. Nên việc cô cho bệnh viện “đuổi” mẹ cô có vẻ như là sự gợi ý liên tưởng tới việc gia đình cô không đút lót cho bác sỹ là sự suy diễn quá phong phú!?!

Khi trước sinh con cô cũng đã “chọn” Bệnh viện Việt Pháp- nơi thỏa nguyện mọi đòi hỏi về đẳng cấp của cô. Nay chắc cô cho rằng, gia đình cô đấu tranh dân chủ đất Việt, nên mẹ cô phải được điều trị ở những nơi cao sang dành cho tầng lớp thượng lưu đó mới xứng, nên phím cho “người anh” ở nước ngoài “diễn giải” giùm. Song cái sự “gợi ý” thâu nhiều tiền để được điều trị dài hạn ở Bệnh viện Việt Pháp thì thực lố quá. Kỳ thực ra những bệnh như mẹ cô Công Nhân, điều trị phục hồi bằng vật lý trị liệu và đông y là phổ biến, là lựa chọn tối ưu và hiệu quả hơn cả. Cớ sao cứ phải áp “giá thành” và “tiêu chí” Bệnh viện Việt Pháp ra để “đòi hỏi” trong việc quyên góp?

Quả thực đấu tranh dân chủ như cô Thánh nữ Công Nhân này, cũng giống như “nhu cầu” thu nhập của người ăn xin kia, so với người lao động kiếm tiền bằng mồ hôi xương máu tự nuôi bản thân và gia đình, không thấy ớn mới là lạ.

Nguyễn Quang